Càng Lớn Ta Càng Mau Quên


Càng Lớn Chúng Ta Càng Mau Quên!

Sáng nay tôi có cuộc gặp gỡ với đứa bạn cấp 3, cùng nhau vào đại học, cùng lên HN và thực hiện những ước mơ riêng, những hoài bão riêng. Thằng bạn tôi là 1 kỹ sư làm cho công ty nước ngoài, lấy được cô vợ cũng kha khá. Lâu rồi mới gặp lại 2 thằng ngồi hàn huyên nói chuyện qua lại thì thằng bạn có kể lại chuyến về quê gần đây :

- Về quê giờ chán lắm, nhà cửa nhìn lụp xụp, bé tí tẹo, xe cộ thì chả có mấy. Đồ ăn ở nhà bẩn quá mày à. Lâu lâu về nhà tao chỉ muốn đi nhanh thôi mày à.

Nghe xong nó nói thì có chút gì chạnh lòng. Tôi và nó sinh ra trong 1 làng quê nghèo, lớn lên cùng nhau. Lên Hà Nội cũng được ngót nghét 9 năm nó lại quay ra chê chính mảnh đất nơi nó từng lớn lên. Những thứ hào nhoáng chốn đô thành làm nó quên đi bản thân mình rồi. Chắc vài năm nữa nó cũng quên tên tôi như cách nó quên đi quê hương mình vậy.
Càng lớn tuổi thơ với nhiều người như mờ nhạt quá. Những thứ hào nhoáng, mỹ lệ, nhưng tham vọng lại làm nó quên đi từng củ khoai, từng buổi chăn trâu chơi đùa với bạn bè, những buổi trốn học đi chơi đáo.
Càng lớn con người ta càng mau quên vậy ư?
Tôi yêu Hà Nội, nhưng cũng ghét Hà Nội lắm. Hà Nội gắn kết những trái tim cô đơn nhưng cũng làm con người ta dễ xa cách nhau quá.
Đến một lúc nào đó, tôi sẽ xa Hà Nội, xa mảnh đất từng nuôi dưỡng ước mơ, từng nuôi sống bản thân tôi những ngày khó khăn này. Nhưng trong lòng tôi luôn có sự trân trọng những mảnh đất từng cho tôi kỳ niệm ấy.
Tôi sẽ xa Hà Nội, về với những gì tôi cảm thấy yên bình nhất.
Hà Nội hay quê tôi cũng giống người yêu tôi vậy. Tôi không thể thấy cô khác xinh đẹp hơn người yêu mình lại bỏ theo cô đó, thấy cô khác thông minh hơn cô ấy lại theo đuổi cô gái khác. Sao có thể vậy được chứ.
Rồi bắt đầu ra đời mình gặp 1 người hơn người mình yêu gấp nhiều lần lại lấy người đó về so sánh với người mình đang gắn bó. Điều đó quả thật là tội lỗi. Đừng vội mau quên như thế.!!!
Mỗi sự gắn kết nào nó đều đúng ở 1 giai đoạn và trong giai đoạn đó, người đó là phù hợp nhất với mình. Còn bây giờ cảm thấy gắn bó được thì gắn bó, không gắn bó được thì thôi chứ không lấy hiện tại mà phê phán lại những điều những người đã từng làm cho mình hạnh phúc đã từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mình thì như vậy.
Với tôi nó vô ơn lắm…

Tác giả: Vô Lý

You Might Also Like

0 comments